| Tiêu đề: Tình yêu thuở học trò Wed Oct 13, 2010 7:12 pm |
| | | | | Tình yêu thuở học trò Nhà tôi sát cạnh nhà anh, chỉ cách nhau “cái dậu mùng tơi”, ngày bé anh vẫn thường bứt lá dừa gấp cào cào cho tôi chơi, rồi giả làm ngựa cho tôi cưỡi, cũng như những đứa trẻ khác họ cũng có những năm tháng chẳng thể nào quên. Lớn lên một chút, tôi bắt anh phải đóng vai chú rể rồi để tôi ngồi đằng sau chiếc xe cút kít làm cô dâu mà chẳng thể tưởng tượng được "cô dâu" lại yêu "chú rể" tự lúc nào không hay. Đến tuổi đi học, giống như duyên phận vậy anh và tôi được xếp cùng lớp, vậy là ngày ngày tôi ngồi sau xe anh đến trường với những lần ướt mưa, đôi khi hờn dỗi vu vơ vì anh mải đá bóng quên chở tôi về nhà, rồi anh làm lành với tôi chỉ bằng mấy que kem hai trăm đồng mà tôi đã toét miệng cười. Cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc! Mười lăm tuổi, tôi đã là cô bé biết ước mơ, biết chăm chút cho mình hơn, biết ngại ngùng khi ngồi sau xe anh. Còn anh vẫn vậy, vẫn đam mê bóng đá sau mỗi giờ học, vẫn tình nguyện là tài xế trung thành của tôi, đôi khi đùa vui anh cười: “sau này làm vợ anh nhé”, tôi ngúng nguẩy “ai thèm”. Và cứ thế tiếng cuời giòn tan của hai đứa hòa vào không gian bao la. Rồi mùa phượng chia tay cũng đến, khoảng trời học trò có thêm những giọt nước mắt tiếc nuối, những trang lưu bút giữ lại kỉ niệm, khẽ ngắt cành phượng lần đầu tiên anh biết ngập ngừng trước ánh mắt của tôic: “tặng em tuổi mười tám”, tôi đỏ mặt vội vàng nhận rồi chạy theo lũ bạn bỏ lại anh với những xúc cảm không thành lời nhưng trái tim thấy thổn thức. Mang theo chút hương ngọt ngào, dư vị thời “nhất quỷ nhì ma” anh và tôi cùng vào đại học nhưng chỉ có tôi vẫn muốn đóng vai “cô dâu”, còn anh dần xa theo vòng quay khắc nghiệt của thời gian. Một năm rồi hai năm, số lần tôi gặp anh chỉ là những dịp họp lớp cũ. Lần đó tôi về quê để dự lễ kỉ niệm thành lập trường và mang theo rất nhiều những xúc cảm… Bỏ mặc những tiếng cười sau tháng ngày xa cách của bạn bè cũ lâu ngày gặp lại nhau, tôi lặng lẽ tìm cho mình một khoảng yên tĩnh để những kí ức ngọt ngào ngày xưa quay về một cách chậm rãi đủ để tôi có được những cảm nhận nguyên sơ. Chợt một chiếc xe đạp chắn mất tầm nhìn của tôi, giọng ai nghe thật gần khiến tôi giật mình như tỉnh lại sau giấc mơ dài “còn thích ngồi xe anh không cô hàng xóm”. Là anh! Không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt, đúng rồi lần trở về này tôi đã quên mất việc làm quen thuộc là ngó qua nhà anh… Tim tôi lúc này đang run lên vì sung sướng, sững sờ một lúc, tôi bật khóc không phải giọt nước mắt dỗi hờn của ngày xưa, mà tôi khóc cho những chờ đợi, cho những thương nhớ vu vơ đã theo tôi trên từng chặng đường của cuộc sống. Dựng chân chống xe, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, rồi anh cười “còn thích ăn kem không cô bé”. Tôi trở nên ghét ăn kem từ ngày đặt chân lên thành phố, vì đơn giản một điều đó không phải là những que kem của anh... thật trẻ con nhưng vì tôi vẫn nhớ anh từng ngày, trong từng nỗi buồn niềm vui của cuộc sống. Hôm nay anh trở về theo đúng nghĩa “chú rể” của ngày xưa, trong ánh mắt của anh dường như vẫn trong veo hình ảnh của cô hàng xóm thuở nào, nhẹ nhàng anh nắm tay tôi và nói "làm người yêu anh nhé" ... Tôi ghé tai anh thì thầm: “Yêu anh nhiều lắm”, bàn tay anh xiết chặt bàn tay tôi hơn. | | | | |
Hãy cảmơn bài viết của Admin bằng cách bấm vào "" nhé!!!
|
| | | Tiêuđề | Tình yêu thuở học trò | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | TIÊU ĐỀ THÔNG BÁO | NỘI DUNG THÔNG BÁO |
.::Host up ảnh miểnphí: Clickhere! - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn:Clickhere!::.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |